thực, lại thông đồng Với địch để đến chà đạp non sông Đại Tề ta, cho dù bị
thiên đao vạn quả cũng không đủ để chuộc tội."
Lang Hoa nghe xong liền hiểu, thứ Hàn Chương câm trong tay nhât định
là căn cứ xác thực Hàn Ngự sử thông đồng với địch.
Hàn Chương lại mở ra một trang giấy cuốn khác, trên đó báo cáo tình
hình chiến trận ở Dương Châu, nếu như trong vòng một ngày không có
quân tri viện thì chắc chắn quân binh đóng giữ ở Dương Châu sẽ xong đời,
trong vòng hai ngày không có quân tri viện thì thành Dương Châu nhất
định sẽ bị công phá.
Hàn Chương không thể trơ mắt nhìn thành bị phá, để người Tây Hạtàn
sát dân chúng.
Nếu như điều binh từ Hàng Châu, cho dù hành quân cấp tốc cũng phải
mất ba ngày mới có thể đến Dương Châu, lại thêm việc chắc chắn Lý
Thành Mậu sẽ giở trò, nhất định sẽ không toàn lực cứu Viện.
Tính tới tính lui, chỉ có điều động binh sĩ ở Trân Giang.
Hàn Chương mở miệng, phân phó phó tướng, "Trước tiên viết một phong
thư cho Lý Thành Mậu, để hắn mau điểm binh cứu viện, lại lấy ra ba trăm
người trong quân doanh đi Dương Châu với ta. Chúng ta phải giữ chân
người Tây Hạ, bảo vệ thành Dương Châu cho đến khi đại quân Lý Thành
Mậu tói."
Phó tướng lại quỳ một chân xuống đất, "Tướng quân, không thể. Quân
đội ở Lĩnh Bắc sắp sửa đến, quân phản loạn cũng đã đến Giang Chiết, đại
chiến hết sức căng thẳng, hiện tại ngài dẫn người rời khỏiTrấn Giang, quân
phản loạn rất có thể nhân cơ hội đánh tới, đến lúc đó ngài sẽ vô cùng bất
lợi."