bối không dám tới nhà, nhưng giờ... vãn bối gặp phải chuyện khó, không
thể không tới xin lão thái thái giúp.”
Cổ lão thái thái cụp mí mắt xuống, nhớ lại lời lão thái gia giao phó cho
bà ấy.
Năm đó, trong đêm tân hôn của bà ấy, lão thái gia đã đem bí mật của Cố
gia nói cho bà ấy, bảo bà đừng sợ cũng đừng buồn, chỉ cần Cố gia theo tổ
huấn tránh xa triều đường thì sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đó là
lần đầu tiên bà ấy cảm nhận được lòng tin của lão thái gia với bà ấy, bà ấy
đã thề bất luận tới lúc nào cũng sẽ thẳng lưng, trở thành trụ cột của Cổ gia.
Cho nên, khi việc này tới, trong lòng bà ấy không sợ hãi, chỉ là thương
cảm.
Cố lão thái thái hồi lâu mới nói: “Đó đều là việc trước đây bao lâu rồi, từ
khi bản triều khai quốc tới nay, tử đệ Cố gia chúng ta chưa từng vào làm
quan, giữ đất đai sống qua ngày, còn giờ Cổ gia đã nhân tài điêu linh, chẳng
qua là hương thân nhỏ nhoi, không biết có việc gì có thểgiúp được đại
nhân.”
Cố lão thái thái khuôn mặt thản nhiên, dường như đang nói một việc
không thể nhẹ nhàng hơn, từ trên gương mặt bà ấy không nhìn ra được chút
manh mối nào.
Thẩm Xương Cát không thể không bội phục, Cố gia lại giữ bí mật này
sống mấy chục năm.
Thẩm Xương Cát nói: “Cổ gia giúp Hàn tướng quân và Mẫn đại nhân
vượt qua ải khó, đây không phải việc một hương thân nhỏ nhoi có thể làm
được, lão thái thái người nói có phải không”
Thẩm Xương Cát vừa dứtlời, liền nghe ngoài cửa truyền tới giọng nói:
“Là triều đình phái người tới rồi sao?”