Lửa giận của Thẩm Xương Cát đột nhiên thiêu tới trên lông mày, nhưng
khi ánh mắt rơi trên đôi má non nớt ấy lại không nhịn được ngớ ra.
Một cô bé mười tuổi, sao có thể cố ý làm như vậy, nàng căn bản chưa
từng gặp hắn, càng không biết thói quen của hắn, sao có thể cố ý làm ra
loạiăn mặc như thế.
Thẩm Xương Cát nhắm mắt, muốn ổn định lại tâm thần.
Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng pháo hoa, sau đó còn náo nhiệt đánh
đàn gióng trông.
Lang Hoa cười bước lên phía trước hành lễ với Thẩm Xương Cát, “Vị
này là đại nhân triều đình phái tới sao? Vậy vừa đúng lúc rồi, ta đã mời ban
nhạc chuẩn bị ở trong sân xướng X Vạn Hoa Đăng) và ( Mãn Đình
Phương), cũng gọi hết Quản sự trong trang tới, mọi người cùng vui vẻ
chút.”
Thẩm Xương Cát ghét nhất chính là náo nhiệt, hắn đột nhiên đứng lên,
“Bảo chúng dừng lại cho ta.”
Ban nhạc bên ngoài căn bản không nghe thấy tiếng gào thét của Thấm
Xương Cát.
Cố lão thái thái không nhịn được thở dài, “Thẩm đại nhân đừng tức giận,
người của thôn chúng ta đều thích những cái này. Ngài vừa nãy nói có việc
gì muốn Cố gia chúng ta giúp?”