nước Kim ở bên cương giết giết cướp cướp, cuối cùng Tây Hạ không chỉ
lấy về mười lăm tòa thành trì đó, còn khiến Đại Tề đền thêm năm tòa thành
trì cho chúng.
Mọi người đều cho rằng cái đáng hận là Tây Hạ và người Kim, thật ra
người đáng hận chính là triều đình này, là Thái Tử sớm đã bắt đầu qua lại
bí mật với người Tây Hạ.
Đó là trữ quân của Đại Tề, hắn sao dám làm loại Việc này.
Lang Hoa mắt muốn bốc hỏa, không biết sao có một luồng sức mạnh khó
mà áp chế khiến nàng đột nhiên đứng lên, nàng mở miệng, một loạt từ liên
tiếp đột nhiên thoát ra khỏi miệng, trong đầu như có tiếng kim qua vang
lên, hồi lâu nàng mới nghe rõ mình nói cái gì, “... Nhi tà tích thị đạo, nhân
nghĩa miệt văn, sơ viễn chính nhân. Thân nật quần tiểu, thiện vô vinhibất
bối, ác vô đại nhi bất cập... Vọng vi trữ quân, khởi khả thừa thất miếu chi
trọng, đương phế vi thứ nhân.”
"Mà lại gian tà bất nhân, xa lánh người hiền, gần bọn tiểu nhân, điều
thiện chẳng làm lấy nổi một việc nhỏ, điều ác thì lớn mấy cũng không từ...
Hạng như vậy mà làm Thái tử thì sao gánh nổi giang Sơn xã tắc, nên phế
làm thứ dân.
Cổ lão thái thái sớm đã ngẩn ra đó, ngơ ngác nhìn Lang Hoa, “Lang Hoa,
cháu đừng dọa tổ mâu, cháu đang nói gì?”
Lang Hoa thở hổn hển, nàng cảm giác được sự tỉnh táo xưa nay chưa
từng có, “Thái Tử. dù là trữ quân một nước, hắn lại đã thất đức, không nên
đểbách tính Đại Tề bồi tang cũng hắn, hắn phải bị phếtruất”
Sắc mặt Cố lão thái thái đột nhiên thay đổi rồi, bà ấy nhìn Lang Hoa
trước mắt.