tà dâm), không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ,
lìa tham dục, lìa sân nhuế, lìa tà kiến. Tứ vô lượng tâm gọi tắt là Từ bi hỷ
xả, là thuật ngữ chỉ một phép thiền định, trong đó hành giả tạo điều kiện
cho bốn tâm thức cao thượng phát sinh, tứ tâm vô lượng là: Từ vô lượng,
Bi vô lượng, Hỷ vô lượng, Xả vô lượng.
Người nọ lại nói, “Nếu như không làm được thì sao?”
Duy Nạp cười một tiếng, “Vậy thì có lòng thương hại đi, có đồng tình, vì
người khác mà khổ sở, cũng sẽ phát thiện tâm, liền sẽ cảm thấy ấm áp.”
Hắn nhìn vầng mặt trời đỏ bên kia.
Đây chính là lý do tại sao hắn phải đi tới nơi này.
“Lúc trong lòng bất an, thống khổ đau lòng thì tới nghe Phật Khúc đi!”
Nếu như chiến sự nói tới là tới, nếu như cả ngày trong lòng run sợ mà
sống qua ngày, nếu như người yêu sau khi ra ngoài lại cũng không thể trở
lại, nếu như trong lòng còn có đau, còn có không cam lòng, nhưng vẫn
muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà sống tiếp, thì tới nghe một
chút Phật Khúc đi!
Bởi vì thứ duy nhất bọn họ có được cũng chỉ có sự an ủi của Phật Khúc
mà thôi.
Đối với bách tính mà nói, oán trách quan phủ là có tội, chống cự nhà
giàu là có tội, than phiền bất công là có tội, chọc giận quan to chức lớn lại
càng là tội không thể tha thứ, chỉ có nghe Phật Khúc yên lặng rơi lệ là
không có tội thôi.
Duy Nạp giơ tay ra, sờ sờ đầu tiểu hài tử bên cạnh, từ từ đi xa.
Đám người bắt đầu tản ra, lại có người đứng tại chỗ không muốn rời đi,
qua hồi lâu dứt khoát ngồi xếp bằng xuống.