Đừng xem lão gia là một phụ thân nghiêm khắc, đối với ba vị trong nhà
kia động một chút là rút roi ra, nhưng đối với vị Tứ gia này lại rất đau lòng,
lần trước Tứ gia huyên náo khiến cả nhà Dương thị lang tìm tới cửa, lão gia
nói phải kiên quyết dạy dỗ hắn một trận, mặc dù là động thủ, phụ tử hai
người nhưng lại từ đó cãi nhau luôn.
Tứ gia để cho người bên cạnh đi theo rời khỏi Phúc Kiến, trong nửa năm
không có bất kỳ tin tức gì.
Mọi người đều biết lão gia là hối hận, mỗi lần chỉ cần ngày lễ ngày tết,
đều muốn tìm một chỗ khóc một trận, cho đến nửa năm sau tin tức Tứ gia
vô pháp vô thiên lại truyền tới Phúc Kiến, lão gia mới lại khôi phục hình
dáng một phụ thân nghiêm khắc, tuyên bố phải đánh chết Tứ gia.
Nhưng mọi người đều biết, Tứ gia mặc dù gây rắc rối, nhưng chân chính
là miếng thịt trong lòng lão gia, cho nên phàm là lão gia nói muốn động
thủ, bọn họ cũng học được lập tức ngăn cản, tránh cho lão gia lại làm ra
chuyện hối hận.
“Lão gia, người và Tứ gia không dễ gì mới gặp nhau, dạy nhiều chút là
được rồi, động thủ sẽ làm tổn thương tình cảm.”
Bùi Tư Thông trợn mắt, “Ta với nó có tình cảm gì, Bùi gia chúng ta sớm
muộn gì cũng bại trong tay nó.”
Đang nói chuyện, người bên cạnh Bùi Khởi Đường tới bẩm báo, “Tứ gia,
thiệp đều phát ra ngoài rồi, ngày mai sẽ thiết yến ở Tiền Đường.
Bùi Khởi Đường gật đầu một cái.
Hạ nhân cúi đầu lui xuống.
“Ngươi lại muốn làm gì?” Bùi Tư Thông nhíu mày.