Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Triệu Linh, những chuyện
nàng không đoán được cũng giải quyết dễ dàng, nguyên lai kiếp trước triều
đình tranh đấu cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy. Chẳng trách Bùi
Khởi Đường không đứng về phía Khánh Vương cũng không đứng về phía
Thái Tử, bởi vì hắn căn bản không cần chỗ đứng, hắn chỉ cần đứng ở chính
chỗ của hắn cũng đã đủ rồi.
Kiếp trước nàng bị vu hãm cùng Bùi Khởi Đường gian díu không nghĩ
tới kiếp này nàng vậy mà lại dùng cách thức như vậy mà quen biết Bùi
Khởi Đường.
Nàng với cái tên này thật đúng là oan gia, bất kể tương lai bọn họ có đi
chung một đường hay không, nàng cũng phải tận lực duy trì khoảng cách
với Bùi Khởi Đường, không thể có dính dấp quá sâu.
Thẩm Xương Cát mặt âm trầm, “Tất cả lời đồn đãi kia đều là Phùng
Chương Thư làm ra, ta cùng với lệnh lang trước đây chưa từng gặp mặt.”
Phùng sư thúc từ đỉnh khoang thuyền đứng lên, chỉ Thẩm Xương Cát,
“Ngươi tại sao lại trở mặt như thế, ta hỏi ngươi, ngươi giết cái tên tiểu tử
đó có phải là thật hay không? Nếu như ta nói sai rồi, ngươi hãy phản bác ta
đi, mọi người đều có thể làm chứng.”
Thẩm Xương Cát chỉ cảm thấy lửa giận lập tức từ trong mắt phun ra
ngoài, con tiêu lục giác trong tay hắn lập tức bay về phía Phùng sư thúc.
Phùng sư thúc vội vàng tránh né, “Ngươi còn muốn giết người diệt khẩu
sao? Ta rõ ràng là nhìn thấy rồi, còn không cho ta nói. Bùi đại nhân ngài
hãy điều tra hắn kỹ càng vào, cái tên này chức quan càng ngày càng lớn,
người cũng càng ngày càng ác độc, ngài hãy hỏi hắn tử tế vào, người hắn
giết là những ai, trong tay có chứng cớ xác thực hay không…”
Thẩm Xương Cát mũi chân mượn lực phi thân nhảy về hướng thuyền
lớn, lúc thân hình sắp rơi xuống, hắn đã kéo thang mềm, ngay sau đó điểm