tướng quân không bắt được hắn ta, sợ rằng hắn ta sẽ đem gạo chuyển ra
Giang Chiết, như vậy Giang Chiết sẽ là tình hình gì, có thể tưởng tượng
được.”
“Hứa thị chính là làm nội ứng cho hắn, mới đem lương thực Cố gia bán
ra,” Lang Hoa nói rồi nhìn về phía Hứa Sùng Trí, “Sau khi xảy ra chuyện,
tổ mẫu nhốt Hứa thị lại, Hứa gia nhưng lấy cớ Hứa lão thái thái bệnh nặng
không sống được lâu, đón Cố đại thái thái đến Hàng Châu.”
“Ta nghe nói Hứa lão thái thái thân thể vẫn luôn khoẻ mạnh, ngược lại là
tổ mẫu của ta, chẳng những bệnh nặng không dứt, còn phải ở nhà lo liệu
việc nhà, cho nên, không sai, Hứa thị đã không phải là dâu của Cố gia
chúng ta nữa rồi.”
“Nếu như hai nhà chúng ta đã không còn quan hệ thông gia, ta cũng
không cần gọi ngài là cậu nữa, dù sao ngài cũng không hề coi ta là cháu
gái, ngài đi tới nơi này lại không có hỏi thăm ta có bình an hay không, cũng
không có nghe qua cả sự kiện rốt cuộc ai đúng ai sai, mà là giúp người
ngoài vu cáo ta, ngài điên đảo thị phi trắng đen như thế, làm sao còn có thể
làm quan phụ mẫu của Lâm An.”
Hứa Sùng Trí cả người run rẩy.