Hứa Sùng Trí nhìn người trong phòng một chút, đột nhiên cảm giác được
một loại âm thầm sợ hãi, những người này vì xoa nhẹ chuyện tối ngày hôm
qua, Thẩm Xương Cát tạm thời tránh đi, Bùi Tư Thông một bộ dạng vì dân
xin mệnh lệnh, Tri Phủ Hàng Châu và những người khác ở một bên hùa
theo, hắn rất có thể sẽ bị lấy ra làm vật tế.
Hứa Sùng Trí trong đầu nóng lên, cả người muốn ngất xỉu, thiếu chút
nữa thì té xuống đất.
Bùi Khởi Đường nhìn về phía Cố Lang Hoa, “Ta sai trước, nên hướng
Cố đại tiểu thư nhận lỗi.”
Lần này đến phiên người của Bùi gia kinh hãi, thiếu gia cho tới bây giờ
chưa từng nói qua một từ “sai”, từ trước đến nay không hề nhận lỗi với bất
kỳ ai bao giờ.
Trong phòng lập tức an tĩnh lại, tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi lên
trên người Bùi Khởi Đường.
Bùi Khởi Đường nắm chặt tay cáng nỗ lực chống vai muốn đứng lên.
Hiển nhiên tình hình sức khoẻ của hắn không cho phép hắn làm như vậy,
nhưng hắn vẫn vật lộn đứng lên. Hạ nhân Bùi gia muốn lên trước đỡ, hắn
xua tay một cái.
Mặc dù cố hết sức, nhưng hắn đã đứng vững vàng rồi.
Môi của hắn hơi nhếch lên, ánh mắt trong suốt tựa như phản chiếu trời
xanh mây trắng, đau đớn trên chân khiến cho lông mày hắn khẽ nhăn lại,
nhưng cũng từ từ giãn ra, bộ dạng dường như không có chuyện gì xảy ra cả.
Hắn muốn mình kiên cường đứng ở chỗ đó, nhưng cho dù cố gắng thế
nào cũng chỉ có thể hơi khom người.