Nàng biết Bùi Khởi Đường tuyệt sẽ không cúi đầu, cho dù là đắc tội với
Quốc Trượng, Hoàng Thượng lệnh cho hắn hướng Quốc Trượng xin lỗi,
hắn cũng không chịu, tình nguyện bị giáng chức cũng không nhận một chữ
“sai.”
Lúc này hạ nhân Bùi gia không phải nên xông đến đỡ Tứ công tử của
bọn họ qua đó sao?
Nhưng mà hạ nhân Bùi gia cũng ngẩn ra ở chỗ đó không động.
Bùi Khởi Đường hiển nhiên là cực kỳ đau, ngẩng đầu lên hướng Lang
Hoa lộ ra nụ cười bất đắt dĩ, “Tổn thất của Cố gia ta sẽ bồi thường, cũng sẽ
đến nha môn lĩnh phạt.”
Nhìn hình dáng Bùi Khởi Đường, Lang Hoa rõ ràng đã quyết tâm cứng
rắn không muốn để ý tới, nhưng không biết tại sao lại nghiêng mình ra hiệu
hạ nhân Bùi gia tiến lên, “Hy vọng Bùi tứ công tử nói được làm được.”
Bùi Khởi Đường trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ, cả người liền buông
lỏng xuống, vì vậy cũng không nhịn được nữa. Nhìn thấy hắn sắp ngã
xuống đất, hạ nhân Bùi gia lúc này mới vội vàng tiến lên, đem Bùi Khởi
Đường đỡ trở về cáng.
Bùi Khởi Đường sắc mặt tái nhợt, nhìn so với ban nãy càng yếu ớt hơn,
Quản Sự Bùi gia lo lắng nói, “Lão gia, hay là mời lang trung đến đi, nhìn
có vẻ bệnh của công tử lại nặng hơn một chút rồi.”
Bùi Tư Thông cau mày, “Đều là tai họa do nó tự gây ra, cũng nên để cho
nó nếm mùi giáo huấn.” Nói xong phất phất tay.
Hạ nhân Bùi gia vội vàng mang Bùi Khởi Đường xuống.
Hết thảy mọi chuyện kết thúc, Lang Hoa mang người xuống thuyền lớn
đi thẳng về viện tử đang ở tạm, mới vừa thay xong quần áo, Đinh Quản Sự