Mặt Bảy sang trung, như có một mặt trời vừa đậu xuống trên tóc
nó:
- Ba mày nói là “tụi con” à?
- Ừ.
- Tức là ba mày khen cả tao và con Thắm nữa đấy?
- Chứ gì nữa! – Tin cười toe – Hai đứa mày là phó chúa đảo và chúa
đảo phu nhân mà!
Hôm đó, thằng Bảy hỏi Tin bao nhiêu là chuyện.
Nhưng chuyện quan trọng nhất nó lại quên.
Chỉ có con Thắm nhớ:
- Tin này, thế ba của bạn có nói chừng nào sẽ khởi công xây căn nhà
kho không?
Đang hào hứng thuật chuyện dì Sáu Dừa, người Tin bỗng nhói một
cái, cứ như thể con Thắm vừa dung mũi kim nhọn khâu câu hỏi đau
đớn đó vào tâm trí nó.
Nó vo ve đáp, môi giần giật:
- Ngày mai.
BUỔI SÁNG, LÚC ÔM CẶP RA KHỎI NHÀ, Tin đã nghe khóe mắt
mình ngân ngấn nước khi nhìn thấy tốp thợ xây lăng xăng trong sân.
Thằng Bảy và con Thắm đứng đợi Tin ngay trước cổng, đã thấy
những gì Tin thấy, đã buồn những gì Tin buồn.
Cho nên lúc Tin bước ra, cả ba lặng lẽ bước bên nhau, không ai nói
với ai tiếng nào.