- Tụi mày có tiền không?
Chúa đảo và phó chúa đảo liếc nhau. Và cả hai cùng quay phắt lại,
nhịp nhàng như đang cùng đứng trên một chiếc bàn xoay.
Chúa đảo Tin giớ nắm đấm lên, mặt đanh lại:
- Mày hỏi cái này nè!
Nhưng thằng Phàn lúc này không có vẻ gì là hưng phấn. Nó ôm
bụng, thều thào:
- Tao đói bụng quá. Từ tối hôm qua đến giờ tao chưa ăn gì.
Phàn là đứa ma mãnh. Nó biết đánh nhau bằng tay không ăn thua.
Nó chọn cách đánh vào chỗ yếu nhất của đối phương: lòng trắc ẩn.
Quả nhiên trai tim sắt của chúa đảo và phó chúa đảo bỗng mềm hẳn
đi. Tin và Bảy lại liếc nhau và giống như thể cả hai đang nhìn vào
gương, đứa này nhanh chóng đọc được điều mình đang suy nghĩ trong
ánh mắt đứa kia.
Cả hai lập tức cho tay vào túi.
Động tác của Tin và Bảy khiến thế giới vội vàng thay đổi.
Trong vòng một phút, trên thế gian lập tức có thêm ba người sung
sướng.
Thằng Phàn sung sướng vì tự dưng có được mười ngàn. Nó chỉ cần
kiếm thêm mười ngàn nữa là đủ tiền trả cho thằng Hù.
Tin và Bảy sung sướng khi được giúp đỡ người khác, sung sướng
hơn nữa là người khác mà tụi nó hạ cố giúp đỡ chính là cái đứa xưa
nay vẫn trấn lột tụi nó triền miên.