Phó chúa đảo Bảy rụng bộp người xuống cát, không phải vì sợ bị
trục xuất khỏi đảo mà vì thằng Tin hét to quá làm nó giật bắn mình.
Từ dưới cát, nó ngước lên, giọng ri ri như tiếng dế:
- Miễn làm sao có dao là được phải không?
HÔM ĐÓ LÀ CHỦ NHẬT.
Dượng Sáu đi chơi. Dì Sáu đi chợ. Thằng cu Mít không biết đi đâu.
Chắc là ba nó chở nó qua chơi nhà nội hoặc nhà ngoại! Thằng Bảy
mừng rỡ nghĩ trong đầu, sè sẹ đặt từng bước chân lên mặt đất mát
lạnh của khu vườn nhà hàng xóm.
Nó rón rén lẻn vào nhà bếp theo ngả sau. Nhà trước cửa đóng kín
mít nhưng gian nhà bếp thì chẳng chốt khóa gì. Thông thốc chỉ có mỗi
cái bàn ăn hình tròn đặt ở giữa. Cái bếp ga đặt trên bệ. Cao hơn một
chút là các ngăn đựng chén bát, muỗng đũa. Tủ lạnh và chạn chứa thức
ăn chắc dì Sáu để ở nhà trước! Bảy nhủ bụng và đảo mắt nhìn quanh.
Bảy thở phào một cái khi ánh mắt nó bắt gặp cái bệ cắm dao.
Trước khi lẻn qua nhà dì Sáu, nó đã cầm theo con dao cắt bánh của
mẹ nó, bụng nơm nớp. Nó biết nếu phát hiện con dao bị mất, thế nào
mẹ nó cũng mắng nó té tát.
Nhưng bây giờ thì Bảy không phải dung tới con dao trong túi quần
nó nữa.
Nó bước lại chỗ bệ cắm dao, rút ra một con dao nhỏ. Xong, nó lôi lá
thư của chúa đảo Tin trong túi áo ra, đặt xuống bàn ăn, rồi cắm phập
lưỡi dao, ghim tờ giấy xuống mặt bàn.
“Cắm phập” là nói cho oai thế thôi, thật ra Bảy lựa chỗ giáp mí của
hai nửa mặt bàn, từ từ ấn ngọn lưỡi dao vào đó.