viện.
“Anh có mang theo cái mà tôi xin anh không?”
“Có, nhưng…”
“Đừng nhưng! Không có nhưng nếu như mới đây anh đã chú ý lắng nghe
tôi.”
Larenz nói đúng. Bác sĩ Roth biết điều đó. Nhưng mặc dù vậy ông vẫn còn
ngần ngừ. Kế hoạch quá nguy hiểm. Ông không muốn làm cho ông ấy có
được đơn giản như thế.
“Thôi đi nào. Chúng ta không còn thời gian nữa, ông bạn trẻ của tôi ơi. Lẽ
ra họ đã ở đây từ nửa tiếng rồi.”
“Được. Bây giờ thì tôi nhảy qua bóng của tôi và làm ơn cho anh một lần
duy nhất, bác sĩ Larenz. Vì hôm nay anh đã thổ lộ với tôi một cách cởi mở
như vậy. Nhưng anh thật sự không thể chờ đợi gì nhiều hơn ở tôi nữa.”
Roth thả cái hộp thuốc nhỏ trong túi áo khoác của ông ra, rút bàn tay trái
khỏi túi và cởi dây trói ở giường bằng một vài động tác khéo léo. Viktor nhẹ
nhõm chà xát mắt cá chân và các khớp xương của chân tay được tự do của
ông.
“Cảm ơn. Thật là một việc làm nhân từ.”
“Không có chi. Chúng ta còn lại nhiều nhất là mười phút. Rồi tôi phải trói
anh lại. Anh có muốn vào nhà vệ sinh và rửa mặt một lần nữa trong thời gian
này hay không?”
“Không. Anh biết tôi muốn gì kia mà.”
“Tự do?”
“Vâng.”
“Không thể được. Tôi không thể làm việc đó được, và anh biết điều đấy.”
“Nhưng tại sao? Tôi không hiểu. Bây giờ, khi anh đã biết được cả câu
chuyện rồi.”
“Có thật không?”
“Tất nhiên rồi. Tôi đã kể cho anh tất cả.”
“Tôi không tin.” Bác sĩ Roth lắc đầu và thở mạnh qua mũi trong lúc đấy.
“Tôi nghĩ là anh giấu tôi một điều gì đó quyết định. Và anh biết rất chính xác
tôi muốn nói gì.”