của bản thân chứ không muốn đi tìm hiểu rõ ngọn ngành. Còn Trần
Dĩnh thì hoàn toàn không hay biết về những “nghi kị” và “suy
đoán” của Trương Hoa.
6.
Giá như hồi đầu Lục Đào và Trần Dĩnh không chọn khách sạn
nơi Lí Dương Uy làm việc, giá như Trương Hoa không nhìn thấy Lục
Đào và Trần Dĩnh ở trong quán cà phê, giá như Trần Dĩnh quay lại
và liên lạc với bố mẹ Trương Hoa, giá như Trương Hoa chịu tìm gặp
Trần Dĩnh nói chuyện một lần, có thể cuộc đời của cả hai đã khác.
Đáng tiếc, trong cuộc đời không có cái gọi là “giá như”, vì vậy mới
có những sai lầm và tiếc nuối. Lúc này tâm trạng của Trương Hoa
đã dần chuyển từ ấm áp sang phẫn nộ, thậm chí có phần còn bảo
thủ.
Lúc ăn cơm, anh thậm chí đã cân nhắc đến chuyện có nên từ bỏ
công việc ở đây không, bởi vì đây không phải là công việc anh thích.
Hơn nữa, nếu rời khỏi công ty điện tử Triết Đông sẽ có thể duy trì
khoảng cách nhất định với Cổ Vân Vân. Anh luôn nghĩ rằng mình
và Cổ Vân Vân ở hai thế giới khác nhau, hoàn cảnh xuất thân đã
quyết định tương lai của cả hai khó mà nằm trên một đường thẳng,
điều đó khiến cho không chỉ giữa anh và Cổ Vân Vân có khoảng
cách mà giữa hai gia đình cũng có sự chênh lệch. Anh không thể
tưởng tượng, những người mộc mạc, bình dị như bố mẹ mình khi gặp
bố mẹ Cổ Vân Vân sẽ như thế nào.
Nhưng lúc này, quyết tâm duy nhất của anh chỉ có một, đó
chính là làm sao để đánh đổ công ty điện tử Kinh Thao, làm sao để
hất ngã Lục Đào.