Nhưng một câu nói của mẹ đã khiến Trương Hoa chìm vào mớ
suy nghĩ rối bời. Mẹ anh nói trong điện thoại: “Con ít gọi về nhà
cũng được, nhưng có thời gian thì gọi điện cho cái Dĩnh đi, hỏi xem
tình hình gia đình nó thế nào, dù gì đứa bé cũng là con của con!”
5.
Câu nói này của mẹ đã gây cho Trương Hoa một cú sốc lớn,
đồng thời cũng khiến cho một chút kí ức ấm áp mà anh vừa dựng
lên lúc trước lại tan tành ngay tức khắc.
Anh đang nghĩ, Trần Dĩnh quay lại mà không nói với anh hay
người nhà anh, có khi nào cô sẽ liên lạc với Lục Đào không? Lúc này
trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Lục Đào xoa đầu cô ở trong
quán cà phê. Nếu Trần Dĩnh không liên lạc với anh và gia đình anh
mà liên lạc với Lục Đào, vậy thì đứa bé đó có phải con của Lục Đào
không?
Hơn nữa bộ dạng cô ấy lúc chiều đi chơi với bạn chẳng thấy có
chút bi lụy nào, hơn nữa sao chia tay với bạn học sớm thế? Sao buổi
tối không đi với bạn? Chẳng nhẽ tối cô ấy còn đi đâu nữa?
Những “nghi kị”, “suy đoán” mãi mãi là căn bệnh lớn nhất của
loài người, là khúc rẽ trong đời người, đặc biệt là giữa vợ chồng,
người thân, bạn bè… nó chính là cái “nhọt độc” phá hoại tình cảm của
đôi bên.
Chân tướng chỉ có một, nhưng “suy đoán”, “nghi kị” có thể khiến
cho chân tướng biến thành hai, ba… thậm chí là vô số. Vì vậy nói
chuyện chân thành là cách tốt nhất để loại bỏ “nghi kị” và “suy
đoán”. Đáng tiếc là hiện giờ Trần Dĩnh và Trương Hoa đều không
biết những điều này. Trương Hoa thà tin vào những “phán đoán”