Gần đây cứ hết giờ làm là Trần Dĩnh lại đi bộ về nhà. Nhà cô
thuê trọ cách công ty khoảng bốn trạm xe buýt, thường ngày cô đều
ngồi xe buýt đi làm, nhưng giờ cô chấp nhận đi bộ, cô nghĩ chịu khó
vận động sẽ có lợi cho thai nhi.
Vừa ra khỏi công ty, Trần Dĩnh đã nghe thấy tiếng còi bim bim
liền ngoảnh đầu ra nhìn. Cô nhận ra xe của Cổ Vân Vân, hơn nữa
lúc này Cổ Vân Vân đã kéo cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài cửa
xe.
Nhìn thấy Cổ Vân Vân, Trần Dĩnh cũng hơi ngạc nhiên, trong
lòng thầm nghĩ không biết cô ta vừa hay đi ngang qua hay là đã
biết chuyện mình quay lại đây làm việc rồi? Mặc dù nghĩ vậy, Trần
Dĩnh vẫn đi về phía xe của Cổ Vân Vân, mỉm cười hỏi: “Sao chị lại ở
đây?”
- Chị đến thăm em, lên xe đi! Tối nay chúng ta kiếm chỗ nào
ngồi!
Cổ Vân Vân vừa lái xe vừa liên tục nhìn xuống bụng Trần Dĩnh.
Thấy vậy, Trần Dĩnh liền nói: “Giờ vẫn còn sớm, chưa nhìn ra đâu,
chắc phải đợi thêm một, hai tháng nữa mới rõ bụng chị ạ!”
Cổ Vân Vân nghe xong không nói gì thêm. Trần Dĩnh cũng chẳng
biết nói gì, trên đường đi cả hai cứ im lặng như vậy.
5.
Cuối cùng thì Cổ Vân Vân cũng chịu mở miệng: “Hay là chúng ta
đến quán cà phê nhé, cho yên tĩnh một chút!”
- Ok!- Trần Dĩnh đáp.