Xe dừng lại tại một quán cà phê. Sau khi gọi cà phê và đồ ăn, Cổ
Vân Vân liền hỏi: “Trương Hoa có biết em quay lại đây không?”
- Em không biết, em chỉ nói với bạn học của em thôi!
- Thảo nào Trương Hoa không nói cho chị biết, hóa ra anh ấy
cũng không biết!
Trần Dĩnh nhìn Cổ Vân Vân, hỏi: “Gần đây hai người hay đi
chung với nhau lắm à?”
- Anh ấy đã đến làm việc ở công ty chị rồi!- Cổ Vân Vân đáp.
Trần Dĩnh hơi kinh ngạc: “Anh ấy đến công ty chị làm việc ư?
Bộ phận nhân sự à?”
Cổ Vân Vân lắc đầu: “Không, trực tiếp tham gia lập kế hoạch
thị trường và cạnh tranh kinh doanh, hiện nay anh ấy đang nhắm
vào đối thủ cạnh tranh là công ty điện tử Kinh Thao của Lục Đào”.
Nghe đến đây, Trần Dĩnh không khỏi giật mình, cúi đầu không
nói gì.
- Em không ngạc nhiên à?- Cổ Vân Vân hỏi.
Trần Dĩnh ngẩng đầu lên, bắt gặp Cổ Vân Vân nhìn mình
chằm chằm, cuối cùng khẽ nói: “Chị biết rồi à? Trương Hoa nói
với chị ư?”
Cổ Vân Vân không trả lời, điều này khiến cho Trần Dĩnh nảy
sinh một ảo giác. Cổ Vân Vân lảng sang vấn đề khác: “Dạo này
Trương Hoa đã thực hiện một loạt các phương án đối phó với Lục
Đào, anh ấy muốn đánh sập công ty điện tử Kinh Thao ấy!”