nhận khả năng của Lục Đào. Bởi vì cô không biết rõ hoàn cảnh cụ thể
của Lục Đào nên đến giờ cô vẫn cho rằng mình là người đàn bà thứ
hai của Lục Đào ngoài vợ anh ta. Cô luôn nghĩ rằng, một người đàn
ông dốc toàn bộ tâm huyết cho công việc, hơn nữa ngày nào cũng
về nhà rất sớm như Lục Đào không thể nào có một lối sống chơi
bời phóng túng được.
Chính bởi ngưỡng mộ tài năng Lục Đào, cô mới cho rằng Trương
Hoa không phải là đối thủ của Lục Đào. Trong lòng cô, Trương Hoa
mãi mãi là một chàng trai thuần phác và hiền lành.
7.
Đúng lúc ấy, món ăn và cà phê được đưa lên. Cổ Vân Vân đặt thức
ăn trước mặt, nói: “Đó là Trương Hoa trước đây, Trương Hoa hiện giờ
đã không còn ưa thích cuộc sống bình yên, đơn giản nữa rồi!”
Trần Dĩnh nhìn Cổ Vân Vân, không hiểu cô ta nói gì. Cổ Vân Vân
tiếp tục: “Bố mẹ chỉ có mình chị là con gái, bố chị hi vọng con rể
sau này có thể tiếp quản công ty, vì vậy chị thích tính cách và ý chí
như thế ở Trương Hoa.”
Lúc này Trần Dĩnh mới phát giác ra có điều gì đó bất ổn, vội
vàng hỏi: “Chị nói thế là có ý gì?”
Cổ Vân Vân vừa ăn vừa bình thản nói: “Chị với Trương Hoa đã
chung sống với nhau rồi!”
Câu nói hết sức nhẹ nhàng của Cổ Vân Vân khiến cho Trần
Dĩnh sững sờ. Cổ Vân Vân nhìn Trần Dĩnh, biết rằng câu nói này
đã phát huy tác dụng: “Mau ăn đi, thức ăn nguội cả rồi!”
Trần Dĩnh thẫn thờ: “Chị ăn đi, em không đói!”