- “Tại sao lại đọc sách ở trong hiệu sách, mua về nhà đọc không
hơn à?”- Cổ Vân Vân hỏi.
“Nhã Vận cảm thấy có nhiều sách mặc dù rất nhạt nhẽo nhưng
đọc vào lúc rảnh rỗi thì cũng được, nhưng nếu mua về nhà đọc thì
không đáng, vì vậy mới chọn ngồi luôn trong hiệu sách để đọc, nó
còn nói cái cảm giác có rất nhiều người ngồi trong đó đọc sách
cùng rất thú vị!”
Trương Hoa nói đến đây đột nhiên nhớ ra, thực ra những điều
này là Trần Dĩnh từng nói. Nhã Vận và Trần Dĩnh đều có thói
quen ngồi trong hiệu sách đọc sách. Trần Dĩnh luôn như vậy,
thường ngồi đọc sách trong hiệu sách chứ chẳng mấy khi mua, sách
mua về phần lớn đều không đọc.
Trương Hoa lúc này mới phát hiện ra mình đã nhầm lẫn Nhã Vận
với Trần Dĩnh. Trước đây lúc Nhã Vận đọc sách, anh thường đi dạo
xung quanh hiệu sách, thậm chí nhiều lúc Nhã Vận đọc xong sách
còn phải chạy đi khắp nơi tìm anh. Nhưng khi Trần Dĩnh xem sách
thì khác, anh thường ngồi yên lặng bên cạnh, anh cảm thấy bộ dạng
nghiêm túc đọc sách của cô rất thú vị.
3.
Cổ Vân Vân hỏi: “Vậy cậu nghĩ cuộc sống bình yên mà tôi theo
đuổi như thế nào?”
- Cuộc sống bình yên mà cậu theo đuổi là một công việc không có
quá nhiều áp lực, thậm chí hạn chế tối thiểu công việc, như thế sẽ
có nhiều thời gian rảnh rỗi hưởng thụ cuộc sống; hơn nữa cậu thích
đến những nơi tao nhã, yên tĩnh, đẳng cấp, nhưng tuyệt đối không
phải là những nơi mà dân thường có thể đặt chân đến.