Cổ Vân Vân ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy thì quan niệm về hạnh
phúc của cậu có khi nào sẽ tiến gần đến quan niệm về hạnh phúc
của tôi không?”
- “Tôi không dám khẳng định chắc chắn, con người đều thay
đổi cùng với môi trường sống, nhưng chắc chắn rất khó khăn, bởi
vì tư duy và quan niệm giữa chúng ta sẽ quyết định khoảng cách của
chúng ta!”
Nói xong Trương Hoa đứng dậy, sau đó nói với Cổ Vân Vân:
“Không nói những chuyện này nữa, chúng ta đi thôi! Tối nay tôi còn
có việc!”
- Tối rồi còn có việc gì nữa?
Trương Hoa cười: “Việc tiếp theo chắc chắn cậu càng không
hứng thú, vì vậy tôi đưa cậu về trước!”
- Tại sao cậu dám chắc là tôi không hứng thú, lẽ nào cậu định đi
làm những chuyện vi phạm pháp luật à?
- Hôm nay Trung tâm thương mại này khai trương, trước đây, bất
cứ trung tâm nào khai trương tôi đều ở đấy cả ngày với họ, đến khi
đóng cửa mới thôi, sau đó lại dẫn nhân viên của công ty ra ngoài ăn
đêm, uống chút rượu. Đương nhiên đều là những chỗ rẻ tiền,
nhưng bọn họ cảm thấy rất hài lòng. Họ không quan tâm là ăn cái
gì, chỉ cảm thấy lãnh đạo luôn ở bên cạnh thôi!
Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân, tiếp tục: “Đây chính là tôi, biết rõ
công việc hiện nay không phải công việc mình thích, nhưng tôi vẫn
cố hết sức làm tròn bổn phận của mình, cũng không muốn phá
hỏng hết thói quen làm việc đã bồi đắp trong suốt thời gian qua.
Chiều nay tôi đi với cậu coi như đã đi ngược thông lệ của mình rồi
đấy!”