- Như thế chẳng phải rất tốt sao? Có điều kiện như vậy tại sao
không tận tưởng cuộc sống. Tôi cảm thấy bố mẹ tôi sống như
thế mệt mỏi lắm, tiền kiếm đủ từ lâu rồi, tại sao còn bán mạng
làm việc trong khi họ hoàn toàn có thể ngày ngày thư thái, tận hưởng
phần còn lại của cuộc đời?
- Cảm giác hạnh phúc của mỗi người khác nhau, nếu bảo bố cậu
nghỉ ngơi ở nhà là tận hưởng cuộc sống, đối với ông ấy mà nói đó
không phải là tận hưởng, mà là sự trống trải và đau khổ, sự nghiệp
mới là hạnh phúc của ông ấy!
Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa hồi lâu, sau đó hỏi: “Hạnh phúc
của cậu là gì?”
Trương Hoa cười như mếu: “Đến bây giờ bản thân tôi cũng
không biết nữa!”
Một lát sau, Trương Hoa nói: “Mấy năm trước, buổi tối tôi với
Dương Uy thường mua một ít đồ nhắm với bia, sau đó ngồi trên
vỉa hè, vừa ăn vừa uống vừa lớn tiếng nói cười, thỉnh thoảng có
người đi ngang qua còn tưởng chúng tôi là đám thanh niên đầu
đường xó chợ. Cuối tuần chúng tôi thường mang vợt đi đánh bóng
bàn, lẻn vào một trường tiểu học hay trung học nào đó để đánh bóng
bàn, lí do là để tiết kiệm mấy chục tệ mỗi giờ.”
Trương Hoa tiếp tục nói: “Những chuyện ấy với chúng tôi lúc đó
là một cảm giác hạnh phúc, giờ chắc chắn sẽ không còn làm những
chuyện này nữa, như thế có thể thấy hạnh phúc cũng có thể thay
đổi theo từng giai đoạn và cách nhìn nhận của mỗi người”.
4.