Giờ thì chính Trương Hoa là người ngạc nhiên, anh cứ tưởng cô gái
này chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, khắc chắn cũng
sẽ không nhớ mình. Trương Hoa nói: “Không ngờ bạn cũng nhớ”, cô
gái cười đáp: “Những người có chỗ mà không ngồi thường không
nhiều!”
Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: “Cũng phải!”, rồi lại
hỏi: “Sao sáng nay tôi không nhìn thấy bạn nhỉ?”. Cô gái đáp:
“Chắc anh vẫn đi vào giờ lúc trước nhỉ, tôi đã đi sớm hơn nửa tiếng
đồng hồ, thứ hai thường tắc đường dữ lắm!”
3.
Cô gái nói xong liền tiếp tục đọc báo. Trương Hoa hỏi: “Sao báo
cô đọc từ sáng đến trưa mà không hết thế?”
Cô gái ngẩng đầu, bật cười thành tiếng nói: “Đâu phải cùng một
tờ, buổi sáng là tôi tự mua, đây là của công ty mua”.
Trương Hoa ngượng nghịu cười: “Tôi còn tưởng là cùng một tờ
chứ!”, cô gái lại tiếp tục vừa ăn vừa xem. Trương Hoa cũng không
biết nói gì nữa, hai người cứ yên lặng ăn cơm như thế.
Cô gái ăn xong liền bê đĩa đứng dậy, nói: “Tôi đi trước đây!”,
Trương Hoa gật đầu: “Ừ”. Đợi cô gái đi rồi, Trương Hoa liền châm
một điếu thuốc hút, hút hết mới quay lại công ty.
Buổi chiều, Cổ Vân Vân nói: “Tối nay có Lí Dương Uy và Kỉ
Oanh cùng ăn cơm đấy!”
“Ok, cũng lâu lắm rồi không đi ăn cùng Dương Uy!”