Cổ Vân Vân trừng mắt: “Đừng có xúi giục bậy bạ nhé, hiện giờ cậu
ta đang làm tốt lắm, tại sao phải từ chức? Hơn nữa cậu hiện nay đã
có Kỉ Oanh ở bên cạnh rồi còn gì!”
Kỉ Oanh ngồi cạnh liền giật giật áo Cổ Vân Vân, nói: “Đừng nói
bừa!”
Lí Dương Uy vui vẻ nói: “Cho dù có Kỉ Oanh ở bên cạnh nhưng
đàn ông ngoài phụ nữ ra vẫn cần phải có anh em!”
Trương Hoa liền nói: “Tôi cũng đang cân nhắc vấn đề này!”
Cổ Vân Vân thấy thế liền vội nói: “Cân nhắc cái gì mà cân
nhắc, cậu đến rồi thì đừng mong đi, bố tôi đang trọng dụng cậu
mà!”
Kỉ Oanh cười bảo: “Không thì Trương Hoa vào thẳng “phủ” nhà họ
Cổ đi, như thế có thể danh chính ngôn thuận quản lý công ty của bố
Vân Vân”.
Cổ Vân Vân liếc Trương Hoa, không nói gì.
Trương Hoa cười nói: “Cửa nhà quyền quý sâu tựa biển, tôi sợ vào
rồi sẽ chìm mất!”. Lí Dương Uy liền chêm vào: “Thế thì cậu học
bơi trước đi!”, nói rồi nâng cốc lên: “Chúng ta phải bắt đầu luyện
từ khả năng uống rượu đã!”
Ăn cơm xong, Lí Dương Uy và Kỉ Oanh không để Cổ Vân Vân lái xe
đưa về mà nói tự bắt xe về. Trương Hoa ngồi trên xe, hỏi: “Có
phải hai người sống chung rồi không?”
Cổ Vân Vân đáp: “Câu hỏi đấy mà cũng phải hỏi à? Nếu không
tại sao lại không để chúng ta đưa về chứ?”