5.
Buổi sáng, Trương Hoa lại gặp cô gái đó trên xe buýt. Anh đến
gần chào cô gái. Cô chỉ mỉm cười chào đáp lại. Sau khi lên xe, cô gái
nói: “Vẫn không ngồi à?”, Trương Hoa đáp: “Đã thành thói quen
rồi, bạn ngồi đi!”
Cô gái vẫn vừa ăn sáng vừa đọc báo và chẳng để ý gì đến xung
quanh. Trương Hoa cảm thấy cô gái này mặc dù khi nói chuyện
thường mỉm cười, cư xử với mọi người rất lịch sự nhưng vẻ mặt luôn
toát lên vẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh, khiến cho Trương Hoa có
cảm giác người ngoài khó mà đặt chân vào thế giới nội tâm của cô.
Buổi trưa, Trương Hoa vốn định đến nhà ăn đó, nhưng ngẫm
nghĩ một lát lại thôi. Anh cùng Cổ Vân Vân đến một nhà hàng đồ
ăn tây. Lúc ăn, Trương Hoa nói: “Tối, tôi muốn về nhà một
chuyến, nếu cậu không có việc gì thì cho tôi mượn xe nhé, tối quay
lại đây cho tiện!”
“Hay là tôi đi với cậu về nhà nhé, tôi muốn học làm món ăn mẹ
cậu làm!”
“Sau này có cơ hội rồi đến cũng được, giờ đi không tiện lắm,
Trần Dĩnh đang ở đó. Hơn nữa bởi vì cô ấy đang ở nhà nên tôi mới
lái xe về, tối còn quay lại đây!”
Cổ Vân Vân vội vàng nói: “Trần Dĩnh lại ở trong nhà bố mẹ cậu
rồi à?”, Trương Hoa đáp: “Ừ, bố mẹ tôi đón cô ấy về, cô ấy nói
khi nào gần sinh thì về quê, sau này sẽ không trở lại nữa!”
Cổ Vân Vân trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Thế đứa bé sau này
ra sao?”, Trương Hoa đáp: “Giờ tôi chưa nghĩ được nhiều như thế,