cho công ty để mang lại lợi nhuận cho hộ kinh doanh. Vừa phải duy
trì quan hệ hợp tác, vừa phải làm cho khách hàng hài lòng, nhưng
đồng thời vẫn phải đảm bảo lợi nhuận của công ty. Đây mới là vấn
đề cốt lõi, hoàn toàn không phải chỉ có ăn nhậu và kí tên như cậu
nghĩ đâu!”
Trương Hoa trầm ngâm một lát rồi nói: “Tôi hiểu rồi!”. Phùng
Lâm Hàn cười nói: “Không nói sớm với cậu chính là để cậu tự lĩnh hội
trong quá trình thực tiễn. Cậu nhất định phải nhớ cho kĩ, mục đích
cuối cùng của kinh doanh đều xoay quanh lợi ích, thoát li khỏi nó
rồi có nói gì cũng là vô ích thôi!”
6.
Trương Hoa quay về văn phòng, ngồi rất lâu, từ từ điều chỉnh
lại dòng suy nghĩ của mình, lúc này mới biết mình vẫn chưa thực sự
lĩnh hội được điều cốt lõi của công việc này.
Nhìn đồng hồ đã thấy đến trưa, lòng thầm nghĩ: “Sao Cổ Vân
Vân vẫn chưa đến nhỉ?” Thường ngày, cứ đến gần trưa là Cổ Vân
Vân mới đến công ty, ngày nào cũng như vậy nên đột nhiên hôm nay
cô ấy không đến khiến Trương Hoa cứ thấy kì lạ.
Trương Hoa liền gọi cho Cổ Vân Vân: “Sao hôm nay cậu không đi
làm?”
“Cậu về rồi à?”
“Tôi về tối qua”.
“Tôi đang đi mua đồ với Kỉ Oanh, cô ấy và Lí Dương Uy sẽ làm
đám cưới vào Tết nguyên đán”.