“Lần trước tôi có nghe Dương Uy nói rồi, không ngờ nhanh như
thế, sao thằng ranh Dương Uy không nói cho tôi biết nhỉ?”
Cổ Vân Vân cười bảo: “Đây là do hai bên gia đình sắp đặt, hai
người bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo thôi!”
“Thế cũng tốt, phải bảo Dương Uy khao mới được!”
“Thế thì tối nay đi! Chiều nay đợi tôi và Kỉ Oanh mua đồ xong
sẽ đến tìm hai người!”
Cúp điện thoại rồi Trương Hoa mới thấy thời gian nhanh quá,
chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến tết Nguyên Đán rồi, qua
tết Nguyên Đán sẽ là tết âm lịch. Trương Hoa lại nghĩ, không biết
tết Trần Dĩnh có về nhà không? Về nhà rồi có quay lại không?
Buổi tối, Kỉ Oanh xuất hiện với vẻ rất hạnh phúc. Trương Hoa
nói: “Kỉ Oanh, sau này Dương Uy mà bắt nạt cậu thì nhớ bảo tôi, tôi
sẽ giúp cậu oánh thằng ranh này!”
Cổ Vân Vân liền chen vào: “Cậu không cần phải lo, Lí Dương Uy
người ta đối xử với Kỉ Oanh tốt lắm nhé!”
Trương Hoa cười cười: “Tôi nói thế để giả bộ chính nghĩa tí thôi!”
Kỉ Oanh phì cười: “Bây giờ người như cậu cũng ít, đã giả người tốt
rồi còn dám nói ra miệng!”
7.
Các nhân viên trong công ty đều bận rộn chuẩn bị kinh doanh
trong dịp tết Nguyên Đán. Trương Hoa bởi vì không trực tiếp tham
gia vào công việc kinh doanh ở trung tâm thành phố nên không
mấy bận rộn, chỉ thỉnh thoảng cùng Phùng Lâm Hàn nghiên cứu các