Ra ngoài, Ngô Tĩnh liền nói: “Nếu không còn việc gì nữa thì
chúng ta về thôi!”, Trương Hoa định hỏi chiều nay cô có bận không,
nếu không bận thì kiếm chỗ nào ngồi nhưng cuối cùng lại thôi.
Trương Hoa nhìn Ngô Tĩnh, nói: “Thế cũng được, lúc nào rảnh
rỗi lại nói chuyện tiếp!”
Ngô Tĩnh đi chưa được bao xa, thì thấy Trương Hoa đuổi theo
nói: “Quên không hỏi số của em, em không ngại cho anh số chứ?”
Ngô Tĩnh nhoẻn miệng cười: “Được thôi!”
Ngô Tĩnh đi rồi, Trương Hoa đứng bần thần một lúc, chẳng
nghĩ ra chiều nay sẽ làm gì. Cuối cùng anh quyết định về nhà ngủ
một giấc.
2.
Lúc Trương Hoa tỉnh lại thì trời đã tối. Anh rời khỏi giường, ra
ngoài kiếm gì đó bỏ bụng. Về nhà, Trương Hoa bật ti vi lên, sau đó
đổi kênh liên tục, cuối cùng bỏ cuộc, ném điều khiển sang một bên,
rút thuốc lá ra hút. Đưa mắt nhìn căn phòng trống rỗng, Trương
Hoa đột nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Điện thoại đổ chuông, là Lí Dương Uy, nói tối nay sẽ qua chỗ
Trương Hoa ở. Trương Hoa nói: “Cậu qua đi, tôi đang ở một mình,
chán chết đi được!”
Khoảng nửa tiếng sau, Lí Dương Uy đến, tay xách theo một ít
đồ nhắm và bia.
Trương Hoa nhìn thấy liền cười: “Cậu hiểu ý tôi đấy!”.