“Đương nhiên là tôi rõ, Kỉ Oanh đã nói với tôi rồi, chẳng qua chỉ
là bạn trai cũ của cô ấy dạo này hơi buồn, cô ấy đi cùng anh ta có
một lần thôi mà, cậu có cần phải nhỏ nhen thế không?”
Lí Dương Uy đột nhiên trở nên rất kích động, lớn tiếng nói: “Tôi
nhỏ nhen? Bạn trai cũ của cô ấy dạo này thất tình, tìm cô ấy kể
khổ ư? Tối qua đã đi với bạn trai cũ rồi còn đau lòng cái gì, lại còn
muộn như thế, ai biết được bọn họ làm cái gì với nhau? Đã thế còn
tắt máy, nói cái gì mà bạn trai cũ một mực bắt tắt máy nên chẳng
còn cách nào khác. Nói như vậy hắn ta bảo cô ấy lên giường cô ấy
cũng không còn cách nào khác à?”
“Cậu đừng có nói khó nghe như thế, Kỉ Oanh không phải loại
người ấy, cô ấy rất điềm đạm!”
Lí Dương Uy cười khẩy: “Điềm đạm? Tôi thấy tình cũ khó quên
thì có!”
“Cho dù có còn chút vấn vương cũng là chuyện bình thường, dù
gì họ cũng ở bên nhau bao nhiêu năm. Hơn nữa các cậu cũng chuẩn bị
cưới đến nơi rồi, Kỉ Oanh cũng đồng ý sau này không liên lạc với
anh ta nữa mà!”
“Đó là việc của cô ta, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa, tôi
quyết định hủy hôn lễ, bởi vì tôi không muốn vợ tôi sau này thường
xuyên dành thời gian để đi giải khuây cho người khác!”
“Tôi thấy cậu chẳng đáng mặt đàn ông gì hết, nhỏ nhen, ích kỉ,
hay nói chính xác, cậu không muốn gắn bó với Kỉ Oanh nữa rồi!”
Lí Dương Uy cười khẩy: “Cậu muốn nghĩ thế nào thì tùy!”
“Cậu thật sự không chịu về nhà sao?”