Hai người bật ti vi nhưng không xem, chỉ ngồi uống rượu và tán
dóc. Trương Hoa không hỏi chuyện Kỉ Oanh, mà Lí Dương Uy cũng
không nói.
Lúc mỗi người đã uống được mấy lon thì Cổ Vân Vân gọi điện:
“Cậu có nhà không? Lí Dương Uy có ở bên cạnh cậu không?”
“Đang ở nhà, đang uống rượu với Dương Uy!”
“Thế thì tôi lên đây, đang ở dưới tầng nhà cậu!”
Cổ Vân Vân vừa bước vào nhà đã nhìn Lí Dương Uy chằm chằm.
Lí Dương Uy cũng mặc, chẳng buồn đoái hoài, chỉ mải mê uống,
sau đó lấy thuốc lá ra ném cho Trương Hoa một điếu, rồi cũng
châm một điếu cho mình vừa hỏi Trương Hoa: “Có phải dạo này tôi
trở nên rất đẹp trai không?”
“Sao cậu lại nói thế?”
“Nếu không tại sao người đẹp vừa vào đến đây đã nhìn tôi
chằm chằm như thế?”
Lúc này Cổ Vân Vân mới ngồi xuống, mở miệng nói: “Lí Dương
Uy, cậu làm sao thế hả? Muốn sống chung thì sống chung,
muốn chia tay là chia tay! Kỉ Oanh cả ngày buồn bã ở chỗ tôi, tôi
vừa đưa cô ấy về, thấy cậu không có ở nhà, gọi điện cũng tắt máy,
hóa ra là đang trốn ở chỗ Trương Hoa!”
3.
Lúc này Lí Dương Uy mới ngẩng đầu nhìn Cổ Vân Vân: “Cậu có
biết rõ tình hình không?”