Lí Dương Uy chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: “Tôi cảm thấy chuyện
cậu nghỉ việc sớm muộn gì cũng xảy ra, tính cách của cậu vốn không
hợp với nghề này!”, sau đó anh nói thêm: “Chỉ có điều tôi không
nghĩ nhanh như thế, vì nguyên nhân gì vậy?”
Trương Hoa cười nhạt: “Sau khi Cổ Vân Vân đi xem mắt, người
đàn ông đó gần như trưa nào cũng đến công ty đón cô ấy đi ăn
trưa!”
Lí Dương Uy nói: “Bản thân cậu không chấp nhận Cổ Vân Vân,
như thế chẳng phải rất tốt sao?”
“Có nhiều chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu, còn phải
để ý đến ánh mắt của những người khác chứ!”
Lí Dương Uy ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng phải, thôi thế cũng được,
tạm thời nghỉ ngơi thư giãn, cũng không cần phải đi công tác, ngày
ngày có thể ở nhà với tôi!”
Lí Dương Uy nhìn Trương Hoa hồi lâu, rồi hỏi: “Thế tiếp theo
cậu định làm gì? Hay quay lại công ty cũ?”
“Đâu có được, hơn nữa tạm thời tôi chưa muốn đi tìm việc, nghỉ
ngơi một thời gian cho yên tĩnh rồi mới tính tiếp!”
Trương Hoa nhìn Lí Dương Uy cười: “Chí ít thì trong thời gian ở
công ty điện tử Triết Đông, thu nhập của tôi cũng không đến nỗi
nào, có thể nghỉ ngơi một thời gian mà không cần bận tâm đến
chuyện tiền bạc!”
3.