Ngày hôm sau, lúc Cổ Vân Vân gọi điện đến, Trương Hoa vẫn còn
đang ngủ. Cổ Vân Vân nghe giọng Trương Hoa liền hỏi: “Vẫn đang
ngủ à?”
Trương Hoa cười: “Mãi mới được nghỉ ngơi, vì vậy phải ngủ cho đã
mắt chứ!”
“Sao cậu đột nhiên xin nghỉ việc thế? Cũng không nói trước với
tôi một tiếng!”
Trương Hoa vẫn cười bảo: “Có nói hay không cũng như nhau, dù
sao tôi cũng nghĩ kĩ rồi!”
“Công việc hiện nay của cậu cũng không tồi, sao đột nhiên lại xin
nghỉ?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy công việc này không thích hợp thôi!”
Cổ Vân Vân im lặng một lát mới nói: “Là vì tôi phải không?”
Trương Hoa cười xòa: “Không phải đâu, chẳng liên quan gì đến
cậu cả!”
Cổ Vân Vân lại im lặng, hồi lâu mới nói: “Đôi khi tôi cảm thấy
cậu thật giả tạo!”
Trương Hoa im lặng.
Cổ Vân Vân buồn bã nói: “Tại sao cậu không bao giờ chịu đi tìm
tôi nói chuyện, để biết trong lòng tôi nghĩ cái gì?”
Trương Hoa vẫn trầm ngâm, cuối cùng cũng cười gượng: “Làm
gì có, chẳng phải tôi vẫn thường xuyên ngồi tán dóc với cậu đấy
sao?”