Trần Dĩnh biết những chuyện này chắc chắn là do Cổ Vân
Vân nói với Nhã Vận, Trương Hoa không bao giờ nói những chuyện
này ra. Giờ cô mới biết những chuyện đã xảy ra không thể nào biến
mất cùng với thời gian, nó thậm chí sẽ hiển hiện lên cùng với sự trôi
chảy của thời gian.
Cô từng tưởng rằng có thể dùng thời gian để quên hết những
chuyện này, có thể dùng thời gian để khiến cho tất cả mọi việc lặng
lẽ qua đi, thậm chí có thể dùng thời gian để đưa mình quay trở lại thời
điểm trước khi quen biết Lục Đào.
Giờ mới phát hiện ra mình đã sai lầm, không có bất cứ sai lầm
nào bị mài mòn bởi thời gian. Cô đột nhiên nhớ lại một câu chuyện
mà cô từng đọc trong sách.
Bố nói với con trai: Nếu như con cảm thấy mình từng làm sai
chuyện gì, từng làm tổn thương người khác, hãy đóng một cái đinh lên
tường, mỗi lần làm sai lại đóng một cái. Người con trai mỗi lần nhìn
thấy một cái đinh trên tường là như nhìn thấy lỗi lầm của mình,
thế nên số đinh ngày càng ít đi. Một hôm, người bố bảo con trai
nhổ hết những cái đinh ra, lấy xi măng trát lại và sơn lại bức tường,
sau đó hỏi con trai: Giờ con nhìn thấy cái gì? Người con trai đáp:
Những sai lầm và sự tổn thương gây ra cho người khác đều biến
mất rồi. Người bố nói: Con sai rồi, mặc dù bên ngoài chúng ta
không thể nhìn ra sự khác biệt, nhưng những cái lỗ ấy mãi mãi còn ở
bên trong. Sau đó người cha nói với con trai, mỗi khi làm một việc sai
lầm hay làm tổn thương một người sẽ hình thành một cái lỗ hổng
vĩnh viễn, cho dù kĩ thuật có cao đến đâu, những lỗ hổng ấy mãi
mãi tồn tại.
4.