Tối đó bố Trương Hoa và Nhã Vận về mới phát hiện Trần
Dĩnh đã chuyển đi. Lúc ăn cơm, Nhã Vận nói: “Chuyển đi cũng tốt,
nếu không cả nhà đều khó xử!” nhưng rõ ràng cả nhà giờ đã mất đi
tiếng cười vui vẻ.
6.
Trần Dĩnh sắp xếp đồ đạc xong bèn đi siêu thị mua ít đồ. Sau
khi làm xong mọi chuyện trời đã tối lắm rồi, lúc này cô mới thấy
rất đói nên mới ra ngoài ăn chút gì rồi về. Nằm trên giường, cô
đột nhiên cảm thấy căn phòng thật lãnh lẽo, yên tĩnh đến đáng sợ.
Phòng trọ rất nhỏ, ngoài một chiếc giường và một cái tủ cũ kĩ ra,
chẳng có bất cứ vật dụng gì.
Trần Dĩnh biết bây giờ cô phải thắt chặt chi tiêu của mình, qua
tết không quay lại đồng nghĩa với việc cô phải mất một thời gian
dài thất nghiệp. Khi sinh con, cô cũng cần phải dùng đến rất
nhiều tiền.
Trần Dĩnh cũng cảm thấy bản thân mình kì quặc khi không
khóc lóc vật vã. Có lẽ trải qua nhiều chuyện như vậy đã khiến cô trở
nên kiên cường. Nhưng trong căn phòng quá mức yên tĩnh vẫn khiến
cho cô cảm thấy bức bách. Lúc này cô thật mong có ai đó nói chuyện
với mình, lại nghĩ sớm biết thế này đã tìm một căn phòng có ti vi, ít
nhất trong phòng cũng có chút âm thanh.
Trần Dĩnh đột nhiên muốn gọi điện cho Trương Hoa, nhưng
lấy điện thoại ra rồi lại đặt xuống. Đây là lần đầu tiên trong
suốt một thời gian dài cô đột nhiên có ý nghĩ rất muốn gọi cho
Trương Hoa vào lúc đêm hôm thế này. Trần Dĩnh không hiểu tại
sao khi cô sợ hãi và cô đơn, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là Trương
Hoa.