Dĩnh còn kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Rồi lại
nghĩ, về nhà biết nói gì với bố mẹ đây, từ trước đến giờ anh luôn
tìm cách giấu giếm chuyện của Trần Dĩnh.
6.
Trương Hoa về đến nhà mới biết những lo lắng ấy là thừa,
bố mẹ anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện của Trần Dĩnh,
ngay cả Nhã Vận cũng không nói gì. Mặc dù anh cũng không nhắc
đến chuyện đó nhưng Trương Hoa rõ ràng vẫn cảm thấy hơi áp lực.
Lúc ăn cơm, ngay cả Nhã Vận vốn rất lắm mồm cũng trầm
ngâm không nói.
Ăn cơm xong, lúc ngồi trong phòng khách, mẹ mới bắt đầu nói
những chuyện này: “Sau này con định thế nào?”, Trương Hoa tròn
mắt ngạc nhiên: “Định cái gì hả mẹ?”
“Trần Dĩnh đã như thế rồi, ly hôn cũng đã ly hôn rồi, bố mẹ
cũng không nói nhiều nữa, nhưng con cũng phải ăn nói làm sao với
cái cô Cổ Vân Vân kia chứ!”
“Giữa con và cô ấy chẳng có gì cả, nếu mà có thì ngay từ thời học
đại học đã có rồi!”
Mẹ Trương Hoa tức tối nói: “Người ta là con gái đã trao thân cho
con rồi, con còn nói là không có gì được ư?”
Lúc này Trương Hoa mới hay ngay cả chuyện xảy ra hôm anh say
rượu Cổ Vân Vân cũng nói ra rồi. Nhưng Trương Hoa không có cách
nào giải thích cho mẹ được, chỉ biết trầm ngâm. Mẹ Trương Hoa
nói tiếp: “Nghe nói cái ông tổng giám đốc trước đây của Trần Dĩnh
tuổi tác đã cao rồi, lớn tuổi như thế nó còn theo, không biết trước
đấy có còn theo người đàn ông nào khác nữa không? Còn nữa, bồ