Trần Dĩnh nói: “Không sao đâu, em sẽ chú ý một chút là được
mà!”
“Em cũng đi làm vài hôm nữa là về nhà rồi, hay là thôi xin nghỉ
luôn đi!”
“Không được, mấy hôm nay được nghỉ phép là vì em có giấy
chứng nhận của bệnh viện, tiếp đó là nghỉ vì lí do cá nhân, hơn nữa
em đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi, có rất nhiều việc phải giải quyết
cho xong!”, sau đó Trần Dĩnh cười nói: “Đương nhiên chủ yếu là vì
chưa thanh toán hết lương, nhỡ công ty không trả nốt tiền lương
thì sao?”
Trương Hoa chẳng còn cách nào khác, đành phải đưa cô về. Lúc
đưa Trần Dĩnh về căn phòng lạnh ngắt kia, Trương Hoa vẫn luôn
miệng hỏi Trần Dĩnh ở một mình có được không. Trần Dĩnh nói:
“Không sao, em sẽ cẩn thận hơn mà!
Ngồi một lúc, Trương Hoa nói: “Tối nay anh định về nhà thăm
bố mẹ, từ đây về cũng gần!”
Trần Dĩnh nói: “Thế anh đi đi, cũng sắp hết năm rồi, hỏi
xem bố mẹ còn thiếu cái gì không?”
“Thế anh đi đây!”
“Anh đi đi, không cần lo cho em đâu!”
Lúc Trương Hoa ra đến cửa, Trần Dĩnh lại gọi anh, Trương Hoa
ngoảnh đầu lại, Trần Dĩnh nói: “Gặp bố mẹ rồi anh giúp em nói
một tiếng xin lỗi, mấy hôm nữa là em về nhà rồi, em không đến
chào từ biệt bố mẹ nữa!”
Trương Hoa gật đầu: “Ok!”, sau đó dặn dò Trần Dĩnh phải chú ý
một chút rồi đi. Lúc ngồi trên xe, Trương Hoa nghĩ, xem ra Trần