“Con nhóc Nhã Vận vào thành phố chơi, giờ cứ một mực muốn
kéo anh về cùng nó!”
“Nó tự vào thành phố một mình ạ?”
“Không, Cổ Vân Vân đón nó vào đây, đã chơi ở đây mấy ngày
rồi, hôm nay mới đưa nó về!”
Trần Dĩnh nghe rồi không nói gì thêm.
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh rồi nói: “Tối em với Huệ Anh ra
ngoài ăn chút gì, anh ăn cơm xong rồi về!”, Trần Dĩnh nói: “Anh ở
nhà một đêm đi, không cần về đây đâu, có Huệ Anh ở đây rồi,
không sao đâu!”
Trương Hoa không nói gì nữa mà với tay lấy áo khoác rồi đi ra
khỏi phòng. Đến phòng khách liền móc ra mấy trăm tệ đặt lên
bàn, nói: “Huệ Anh đến chơi, đáng nhẽ anh phải mời cô ấy đi ăn,
em thay anh mời cô ấy ra ngoài ăn nhé!”
Trần Dĩnh nói: “Em cũng có tiền mà, anh không phải để tiền
lại đâu!”
Trương Hoa không nói gì mà đi thẳng ra ngoài.
2.
Lưu Huệ Anh nói: “Cái cô Cổ Vân Vân ấy có vẻ thân thiết với
người nhà Trương Hoa nhỉ?”
“Tớ cũng không rõ, đợt trước nghe nói chị ta tìm được một anh bạn
trai là tổng giám đốc một tập đoàn, nào ngờ giờ lại thường xuyên liên
lạc với gia đình Trương Hoa như thế!”