“Nói như vậy có nghĩa chị ta vẫn thích Trương Hoa, nếu không
chị ta đâu có nói chuyện của cậu cho gia đình anh ấy biết! Xem ra
chị ta thật sự muốn cậu phải rút lui, sau đó sẽ xây dựng quan hệ với
bố mẹ và em gái Trương Hoa”.
Trần Dĩnh nói: “Tớ cảm thấy cô ấy không hợp với Trương
Hoa!”, Huệ Anh cười: “Có phải cậu nghĩ mình mới hợp với anh ấy
không?”. Trần Dĩnh vội nói: “tớ không có ý đó, chỉ cảm thấy cô ấy
không hợp thôi!”
Lưu Huệ Anh lại cười: “Nói thật đi, dạo này ở với Trương Hoa có
phải đang bắt đầu tóe “lửa tình yêu” không?”
Trần Dĩnh ngại ngùng gạt đi: “Cậu nói lăng nhăng gì thế? Tớ vì
không về nhà được nên mới tạm thời ở lại đây!”
“Hai người không ngủ chung với nhau ư?”
“Không!”
Lưu Huệ Anh nhìn Trần Dĩnh, lại hỏi: “Thật sự không?”
Trần Dĩnh bị Lưu Huệ Anh nhìn đến sởn gai ốc, ngập ngừng
một lát rồi nói: “Có mấy hôm!”, rồi lập tức bổ sung: “Nhưng chẳng
qua là vì không còn cách nào khác, chỉ có một chiếc giường ở phòng
trọ của tớ thôi!”
Lưu Huệ Anh phì cười: “Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi hả?
Thế có quan hệ không?”
Trần Dĩnh đỏ mặt nói: “Cậu nói lăng nhăng gì thế? Cậu không
thấy tớ đang có bầu à?”
“Bây giờ cậu đang ở giai đoạn an toàn, cậu tưởng tớ không biết
à?”