3.
Nhã Vận liền nói: “Em nghe chị Vân bảo chị ấy không phải là
người bị hại, là chị ấy chủ động nảy sinh quan hệ bất chính với
người đàn ông kia, hơn nữa sau khi kết hôn với anh trai em rồi vẫn
duy trì mối quan hệ ấy cho đến tận lúc ly hôn!”
“Có thể sự lí giải của em là đúng, ngay cả chị cũng không thể phản
bác điều này, nhưng có một điểm chị dám khẳng định với em, chị
dâu em không phải kẻ hư hỏng. Chị với chị ấy chơi với nhau từ bé,
chị quá hiểu chị ấy!”
Lưu Huệ Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Thực ra mối quan
hệ của chị với Trần Dĩnh đã vượt quá cả tình chị em, chị chỉ hi vọng
chị ấy có thể sống hạnh phúc hơn, hơn nữa chị cũng tin rằng trải
qua những chuyện này, Trần Dĩnh sẽ càng biết trân trọng mọi thứ
hơn!”
Nhã Vận trầm ngâm hồi lâu, Lưu Huệ Anh buồn rầu nói: “Giả
sử một ngày nào đó em sai lầm, chắc chắn em cũng hi vọng tìm lại
được hạnh phúc, hi vọng người khác có thể tha thứ cho mình!”
Nhã Vận ngạc nhiên hỏi: “Chị Huệ Anh, chị làm sao vậy, sao em
thấy chị có vẻ đau lòng?”
Lưu Huệ Anh liền nói: “Không có gì, chỉ là cảm thương cho số
phận của chị dâu em mà thôi!”
“Đừng có nhắc mãi chị dâu em thế này, chị dâu thế kia nữa, em
nói rồi, chị ấy đã không còn là chị dâu của em nữa!”
“Thôi được rồi, không nhắc thì không nhắc, thôi ngủ sớm đi!”