“Chị ấy không phải chị dâu của em!”
“Cho dù giờ không phải thì ít nhất trước đây cũng đã từng là chị
dâu của em!”
Im lặng một lát, Lưu Huệ Anh hỏi tiếp: “Em thật sự hận chị dâu
thế sao?
“Em cảm thấy bị chị ta lừa gạt, trước đây, em luôn tin tưởng chị
ta, cứ nghĩ rằng chị ta là người chị dâu tốt nhất trên đời, thế mà
chị ta lại đối xử với anh trai em như vậy!”
Lưu Huệ Anh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Nhã Vận, em đã bao giờ
thích một bạn nam nào chưa?”
Nhã Vận mặt đỏ bừng, cũng may là tắt đèn rồi nên Lưu Huệ Anh
không nhìn thấy, Nhã Vận khẽ nói: “Em từng thích một người,
nhưng chỉ là em thầm thích thôi!”
Lưu Huệ Anh nói tiếp: “Chuyện ấy rất bình thường, giả sử một
ngày nào đó em bị một người đàn ông lừa, có phải em sẽ càng thận
trọng trong lần yêu tiếp theo? Hay nói cách khác, em có hi vọng
người khác sẽ tha thứ cho em về quá khứ mù quáng trước đây của
mình không?”
“Em không biết, em chưa từng nghĩ đến vấn đề này!”
“Em chưa từng nghĩ đến là bởi vì em chưa bao giờ gặp phải hoàn
cảnh đó. Chị dâu em đúng là từng sai lầm, chị từng rất giận chị ấy,
nhưng chị biết, chị ấy chẳng qua vì muốn có được hạnh phúc cho
riêng mình, nhưng vận may và kết quả luôn có sự khác biệt, còn chị
thì luôn tin chị ấy là kẻ bị hại!”