Cổ Triết Đông ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Ý của cậu là cho dù
Vân Vân có lấy Mạnh Phàm Khải thì cũng không thể vì chuyện này?”
Trương Hoa gật đầu: “Đúng thế, ý của tôi đúng là như vậy, chỉ có
điều tôi phải dùng cả một mớ lí lẽ dài dòng mà vẫn không thể biểu
đạt rõ ý!”
Cổ Triết Đông ậm ừ rồi nói: “Đây có lẽ là phương diện đầu tiên
mà hôm nay cậu muốn nói đến phải không!”
“Đúng thế, sau đây muốn nói tiếp đến cách nhìn nhận của
mình về khó khăn về kinh tế trong doanh nghiệp và nguy cơ về
nhân công”.
“Ừ, đây cũng là vấn đề trọng tâm tôi muốn nghe ngày hôm
nay!”
“Đây chẳng qua chỉ là cách nhìn nhận đơn giản của bản thân tôi.
Khi doanh nghiệp gặp khó khăn về kinh tế có thể sử dụng nhiều
cách để giải quyết, thậm chí các nhân viên của doanh nghiệp cũng có
thể tham gia; nhưng nếu phát sinh nguy cơ về tâm lý của nhân viên
thì chẳng hề dễ dàng giải quyết, vì vậy tôi cho rằng xử lí nguy cơ
nhân công còn quan trọng hơn nhiều so với nguy cơ kinh tế, đặc
biệt là những công ty lớn mạnh, nguy cơ nhân công một khi đã lan ra
thì lan rất nhanh, muốn giải quyết cũng hết sức khó khăn.”
“Vậy theo cậu, cách nào là tốt nhất để giải quyết nguy cơ nhân
công?”
“Khích lệ, đào tạo, nhưng không phải là kiểu đào tạo như trước đây
tôi từng tiếp xúc”.
5.