T
CHƯƠNG 52
1.
rần Dĩnh viết xong mảnh giấy để lại, ôm con nhìn lại căn
nhà mình ở mấy ngày, không nén được bật khóc. Đương nhiên
cô hi vọng có thể ở lại đây, thậm chí hi vọng có thể cùng con
mãi mãi ở lại đây. Nhưng cô biết, nơi này không thuộc về mình,
nếu như cứ ở lại như thế này không biết cô có còn dũng khí để ra
đi không.
Cuối cùng Trần Dĩnh vẫn quyết tâm, một tay ôm con, một tay
xách đồ ra đi. Khoảnh khắc khóa cánh cửa lại, Trần Dĩnh không
nén được lại nhìn vào trong. Cô biết một khi khóa cửa lại đồng
nghĩa với việc cô chẳng còn cơ hội bước chân vào, bởi vì chìa khóa đã
để ở bên trong rồi.
Trên xe trở về, Trần Dĩnh tự nhủ, không bao giờ còn có thể quay
trở lại bên Trương Hoa được nữa. Cô thực sự sợ bản thân mình có tâm
lý quá ỷ lại vào anh, sợ sự quan tâm của Trương Hoa với con, thậm chí
với mình. Cô sợ nếu cô cứ tiếp tục ở bên cạnh anh, cô sẽ chẳng còn
dũng khí để ra đi.
Vì vậy cô quyết định ra đi trước khi những điều này xảy ra,
mang con ra đi, quay trở lại với cuộc sống trước kia của mình. Cho
dù có khổ đến thế nào cũng còn tốt hơn là dựa dẫm vào Trương
Hoa.
Chỉ có điều Trần Dĩnh không ngờ, lần này nếu không lựa
chọn ra đi thì có thể cô sẽ không cần phải ra đi. Cho dù Trương Hoa