Hút thuốc một lúc, Trương Hoa liền ấn số điện thoại cửa hàng
chụp ảnh hỏi họ đã đóng cửa chưa. Cửa hàng nói giờ vẫn chưa đóng
cửa, phải chín giờ tối mới đóng cửa anh vội vàng cầm giấy biên
nhận ra ngoài.
Tối đến, Trương Hoa cảm thấy cả căn phòng như trống rỗng.
Lúc ăn cơm, ăn được mấy miếng là anh đã thấy không thể nuốt
nổi, ti vi cũng không muốn xem, điện tử cũng chẳng muốn chơi, leo
lên giường định ngủ sớm mà trong lòng trống rỗng vô cùng. Nhìn
mấy bức ảnh đầy tháng của con, lại nhìn cái giường trống vắng
của mình, anh thầm nghĩ: Nếu có con ở bên cạnh thì tốt biết
mấy!