Lưu Huệ Anh rồi, Trương Hoa mới đột nhiên nhớ ra: “Anh quên
mất, đầy tháng thì phải chụp ảnh cho con chứ!”
Trần Dĩnh nói: “Ban ngày em đã bế Tỉnh Tỉnh ra ngoài chụp
ả
nh rồi!”
Buổi tối, Trương Hoa nằm trên giường nhìn Trần Dĩnh ngồi
dựa lưng vào thành giường cho con bú, chợt suy nghĩ ấy lại ập đến.
Đặc biệt là sau khi uống bia, lòng ham muốn ấy lại càng mạnh mẽ.
Trương Hoa không nén được nói: “Buổi tối đến em có thể mặc
nhiều quần áo một chút không”, nói rồi anh cảm thấy mặt mình
nóng bừng.
Trần Dĩnh mới đầu không hiểu ý của Trương Hoa, nhưng nhìn
vẻ mặt của anh cùng với nửa thân dưới của anh, lại cúi đầu nhìn bộ
dạng của mình cô mới chợt hiểu ra ý anh. Bởi vì mới sinh con nên cô
không để ý đến những chuyện này, cũng không nghĩ đến tâm trạng
của Trương Hoa lúc ngủ cạnh mình.
Nghĩ đến đây, Trần Dĩnh chợt đỏ bừng mặt, mới nhận ra tối
đến trước mặt anh, mình chẳng hề che đậy gì. Lại nghĩ Trương Hoa
vẫn còn trẻ thế, lại ở một mình, có nhu cầu cũng là chuyện thường
tình.
Đợi con ngủ say rồi, cô đặt con sang một bên, lại gần ôm Trương
Hoa. Trương Hoa bị cái ôm đột ngột của cô làm giật nảy mình. Anh
vội nói: “Không được, giờ em vẫn chưa được!”
Trần Dĩnh khẽ nói: “Đồ ngốc, đâu phải là không thể dùng cách
khác!”
Buổi sáng thức dậy, Trương Hoa không dám mở mắt ra nhìn
Trần Dĩnh, nghĩ đến cảnh tượng hôm qua Trần Dĩnh giúp mình
giải tỏa là anh lại thấy vô cùng ngại ngùng. Mãi sau anh mới mặc