xuyên tiếp xúc với các kế hoạch kinh doanh và khai thác thị trường,
nghĩ lại thấy cách tư duy của cậu hồi đại học rất thích hợp làm
kinh doanh!”
Cổ Vân Vân nói tiếp: “Hay là cậu từ chức đi, đến công ty bố tôi
làm việc, hay để tôi bảo bố tôi lập riêng một công ty con cho chúng
ta cùng làm!”
- Đúng là người có tiền lúc nào cũng tự tin, đám dân thường như
chúng tôi làm sao dám bì!
- Lại đùa rồi, tôi nói thật đấy! Cậu về nhà cân nhắc chuyện
này cho kĩ nhé!
4.
Tối thứ sáu, Trương Hoa gọi điện hỏi Trần Dĩnh cuối tuần có
được nghỉ không? Trần Dĩnh bảo công ty cô nghỉ chủ nhật. Trương
Hoa liền nói: “Là thế này, mẹ anh gọi điện, bảo chúng ta tối mai
về ăn cơm, bảo là lâu lắm rồi chưa về nhà, hơn nữa Nhã Vận ngày
mai cũng về, nếu như em không có thời gian thì thôi!”
Trần Dĩnh liền nói: “Ok, dù gì bố mẹ cũng chưa biết, ngày mai
hết giờ làm em sẽ gọi cho anh!”
Ngày hôm sau, Trần Dĩnh vừa đi ra khỏi văn phòng đã thấy
Trương Hoa đang chờ ở bên ngoài: “Anh đến sớm thế?”
Trương Hoa bảo: “Anh xin nghỉ nửa ngày, vì quãng đường đi cũng
mất nhiều thời gian, không muốn về quá muộn!”
- Vậy thì mau đi thôi!
- Em cầm gì trên tay thế?