Trần Dĩnh ngây người hỏi: “Biểu hiện gì hả mẹ?”. Nhã Vận bật
cười tiếp lời: “Chị dâu ngốc thế, mẹ hỏi chị đã có bầu chưa?”
Trần Dĩnh ngại ngùng cúi đầu không nói.
Nhã Vận nói với Trương Hoa: “Anh, kết hôn gần năm rồi, sao
mà kém cỏi thế?”. Trương Hoa lừ mắt nhìn em gái: “Cái con ranh
này, trông em xem có giống học sinh lớp mười một không hả?”
Nhã Vận lè lưỡi làm mặt xấu với Trương Hoa rồi cao giọng: “Hứ,
em có nói sai đâu. Hơn nữa mẹ muốn bế cháu lắm rồi đấy!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Nhã Vận nói có lí đấy, nhân lúc mẹ vẫn còn
nhanh nhẹn, mẹ còn trông con cho chúng mày được!”
Trương Hoa gạt đi: “Bọn con vẫn còn trẻ, tạm thời không cần
vội!”
Ăn cơm xong, mẹ Trương Hoa nói: “Chăn ga đều đã phơi khô
rồi, đi tắm rồi ngủ sớm đi!”. Trương Hoa bảo mẹ: “Hay là để bọn
con về luôn!”
Bố Trương Hoa ngăn lại: “Về cái gì mà về, buổi tối ở ngoại ô
không có xe buýt đâu, bắt taxi tốn kém lắm!”
Nhã Vận chạy đến kéo Trần Dĩnh lại: “Hay là chị dâu ngủ với em
đi, cho anh trai em đi mà ôm gối ngủ!”
- Ok, em vào ngủ với Nhã Vận đi!- Trương Hoa đáp.
Nhã Vận cười toe toét: “Em nói đùa đấy, ai lại làm mấy chuyện
để người ta ghét như thế! Nghe nói vợ chồng trẻ thỉnh thoảng đổi
chỗ ngủ thường có cảm giác mới mẻ!”