chồng họ đều bảo: “Trẻ con dưới quê chúng tôi đều không cần đi
mẫu giáo, đợi lớn hơn một chút thì cho đi học tiểu học, giờ cứ để nó ở
nhà cho vui!”
Nhiều lúc Trần Dĩnh cảm thấy cuộc sống của họ rất bình
yên, êm ả. Suy nghĩ duy nhất của họ là sau này có thể cho con học
đại học, được giỏi giang hơn người. Câu nói này khiến cho Trần
Dĩnh vô cùng khó chịu. Bố mẹ cô trước đây cũng luôn có suy nghĩ
ấy, hi vọng cô tốt nghiệp đại học xong sẽ tìm được một công việc
tốt, có thể sống hạnh phúc. Giờ nghĩ lại những ngày sống bên
Trương Hoa thực sự quá hạnh phúc.
Nhiều lúc ôm con trong tay, nhìn gia đình họ cô lại không khỏi
rớt nước mắt. Mặc dù họ không giàu có nhưng ít nhất cả nhà ba
người còn đoàn tụ bên nhau.
Nhưng đó vẫn không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng
nhất là việc buôn bán ngày càng lỗ nghiêm trọng. Trần Dĩnh không
dám rút toàn bộ tiền trong tài khoản ra, phải giữ lại một phần,
quyết không động vào. Giữ số tiền này là để đề phòng nhỡ con
gái có ốm đau đột xuất còn có cái dùng đến.
3.
Nhưng bây giờ xem ra không động đến cũng không được. Buổi
tối Trần Dĩnh ngồi trong nhà do dự không quyết định được. Cô
chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh này, nếu không muốn đóng cửa
cửa hàng hoa tươi lại thì sẽ phải dùng đến khoản tiền kia. Nếu như
đóng cửa hàng lại, tương lai biết sống thế nào? Nếu rút tiền ra
mà bị lỗ hết thì sau này phải làm sao?