dần, Trần Dĩnh lại lần nữa cảm nhận được sự tàn khốc của việc
sinh tồn.
Dạo này cô không chỉ hạn chế chi tiêu của mình đến mức thấp
nhất, ngay cả chi tiêu cho con cũng bị thu hẹp, không dám mua
nhiều đồ cho con nữa, mua quần áo cho con cũng phải mua lớn
hơn một size cổ, sợ con lớn nhanh lại phải mua đồ mới. Thậm chí
ngay cả đồ chơi cho con cô cũng không dám mua.
4.
Thỉnh thoảng, chủ các cửa hàng khác cũng qua cửa hàng cô nói
chuyện, hỏi cô tại sao chưa từng thấy bố đứa bé đến đây, Trần
Dĩnh đều trầm ngâm không nói. Những người ấy chắc cũng biết
Trần Dĩnh có điều khó nói nên sau này không nhắc đến nữa.
Đúng lúc Trần Dĩnh đang lần nữa cảm thấy tuyệt vọng thì một
sự tình cờ đã giúp cô. Có một sinh viên đại học đam mê nhiếp ảnh
một lần tình cờ đi ngang qua con phố này, nhìn thấy Trần Dĩnh
ngồi bên trong cửa hàng cho con bú, anh này liền đưa máy ảnh lên
chụp lại, đương nhiên bản thân Trần Dĩnh cũng không hề biết
chuyện này.
Người này đã đưa tấm ảnh này lên diễn đàn trong trường, đăng
kèm một vài lời lẽ văn hoa, gọi Trần Dĩnh bằng cái tên “Bà mẹ hoa
tươi”, đồng thời viết tên con phố này trên bài viết.
Bởi hình ảnh trẻ trung xinh đẹp của Trần Dĩnh trên diễn đàn,
cộng thêm với dòng tít nổi bật “Cuộc sinh tồn của bà mẹ trẻ đơn
thân” đã thu hút không ít các sinh viên vào xem. Dần dần bài viết
này lại được chia sẻ bởi một số học sinh cấp ba trong khu vực,
chẳng bao lâu sau, trong các trường cấp ba ở thành phố này đều