5.
Buổi tối không có Trương Hoa ở nhà, Trần Dĩnh lại cảm thấy
rất hụt hẫng, mặc dù bật ti vi nhưng vẫn thấy nhà cửa im ắng. Mặc
dù dạo này Trương Hoa nói chuyện với cô đều như ra lệnh nhưng có
anh ở nhà cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn.
Trương Hoa cứ về đến nhà là lại ôm con, hơn nữa rất thích
tắm cho con, giúp con thay quần áo, những hành động ấy khiến
Trần Dĩnh cảm thấy rất ấm áp.
Cho dù thái độ của Trương Hoa dành cho cô chẳng ra sao, nhưng
Trần Dĩnh vẫn mong ngóng Trương Hoa ngày ngày về nhà sớm, có
thể ở bên cạnh hai mẹ con cô mỗi tối. Đáng tiếc là cả tối nay anh
không về, trong nhà chỉ còn mỗi hai mẹ con.
Bởi vì nhiều lớp đào tạo, hơn nữa các lớp đào tạo đều ở thành
phố khác, nếu là các thành phố ở xa thì chắc chắn phải ngủ ở
ngoài một ngày, thậm chí có lúc phải ở ngoài hai ngày. Những thành
phố ở gần hơn, lái xe về đến nhà cũng đã muộn lắm rồi.
Mặc dù trong thời gian đó có vài ngày được ở trong thành phố
không phải đi xa nhưng cũng không phải ngày nào anh cũng về nhà
ăn cơm. Nhiều lúc anh ăn uống ở ngoài xong mới về nhà.
Trần Dĩnh mặc dù không hài lòng với những chuyện này, nhưng
không bao giờ dám nói gì. Đôi khi Trần Dĩnh cảm thấy mình ở đây
giống hệt như một ô sin, một người chăm trẻ không hơn không kém.
Nhiệm vụ của cô là chăm đứa bé, còn về những chuyện có liên quan
đến “chủ nhân”, cô không được phép hỏi.
Trương Hoa phần lớn đều ngủ bên giường của Nhã Vận, thỉnh
thoảng cũng sang ngủ chung với hai mẹ con, nhưng Trần Dĩnh biết