Trần Dĩnh thầm nghĩ, chẳng nhẽ cứ để em và con ở đây mãi
sao? Thế này rốt cuộc là thứ quan hệ gì? Nhưng lúc này cũng chẳng
còn cách nào khác, cô thầm nghĩ: Tạm thời cứ như vậy đi, dù gì con
cũng đỡ khổ.
Chắc tại dạo này khổ sở quen rồi, lúc đưa con đi khu thương
mại, mặc dù có thẻ tín dụng của Trương Hoa trong tay nhưng Trần
Dĩnh vẫn không dám dùng tiền bừa bãi. Cô mua một ít quần áo cho
con xong lại mua thêm mấy món đồ chơi. Vốn định mua cho mình
ít quần áo mùa hè nhưng cuối cùng ngẫm nghĩ sao lại thôi.
Trương Hoa đi làm về thấy Trần Dĩnh đang ở trong bếp nấu
nướng. Trần Dĩnh đặt con ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách
để có thể trông con. Trương Hoa thay quần áo xong liền chạy lại ôm
con dậy chơi.
Ăn cơm xong, Trương Hoa đột nhiên nói với Trần Dĩnh: “Em đưa
hóa đơn mua hàng ban sáng đây anh xem nào!”
Trần Dĩnh thầm nghĩ: “Xem hóa đơn làm gì? Sợ mình tiêu
nhiều quá chăng?”, nhưng Trần Dĩnh vẫn đưa cho Trương Hoa
xem, lòng thầm nhủ may mà chưa vứt đi.
Trương Hoa xem rồi liền nói: “Sao em, lại mua quần áo rẻ
tiền cho con mặc thế này? Còn nữa, đồ chơi còn dùng lâu dài, sao
không mua loại cao cấp ấy?”
Thấy Trần Dĩnh ngồi bên không nói gì, Trương Hoa liền bảo:
“Thôi bỏ đi, đợi vài ngày nữa có thời gian rảnh anh sẽ dẫn nó ra ngoài
mua cái khác; còn nữa, ngày mai anh phải đi đào tạo ở thành phố
khác, ngày kia mới về. Trong hai ngày ấy em không cần chuẩn bị
cơm tối cho anh đâu!”. Trần Dĩnh gật đầu vâng dạ.